Tuesday, April 26, 2011

NỖI NHỚ TỪ ANH


đêm tĩnh lặng, sao hồn em giao động ?
vì thơ anh hay lỗi tại lòng em
nghe giấc trở , em mềm môi say mộng
sợ lưng chừng đi biệt đổ mơ nghiêng

từ phố núi xa xưa về tĩnh mịch
tim xôn xao reo cao nỗi ân tình
gió thảo nguyên ngày em mười bảy tuổi
còn rộn ràng những sợi nắng bình minh

từng cánh lá chuyển mùa sang thu đỏ
rơi bên trời miên tưởng của ngày qua
em đuổi bóng , bắt nguyên hồn anh nhớ
mỗi rộn ràng làm một chiếc hôn xa

thu em trữ con buồn theo mưa trắng
và tháng ngày chưa đủ trổ vô biên
đoá tình lạ anh cho em hồng thắm
vẫn còn ngời ánh mắt đón yêu thương

nét yêu dấu vẽ trong thơ còn rõ
quyện tim em vào ngọn sóng vô thần
tuổi hiểu biết mới vừa thôi nôi đó
rủ bước tình tìm lại nắng mười lăm

về bên ấy , có lời thơ tha thiết
mạch động chừ luân chuyển máu tình quân
phả cảm giác mênh mang trên mắt biếc
gọi em về đơm hơi thở màu xuân

đht



No comments:

Post a Comment