@
Trên chuyến tàu đang thả neo trên bến ở Hạ Long , Anh đang ngồi ăn tối với một cô gái trạc 45 gì dó , vì trên mặt , lúc cô ta cười , hai bên mắt những nếp nhăn hằn thật rõ . Không biết anh và cô ta có gì với nhau hay không , vì thấy cô ta có vẻ thật ngã ngớn , muốn nằm luôn lên mình anh , tay cô ta ôm mặt anh gần lại , hôn lên môi anh . Cô ta cũng khá được, không đẹp lắm , nhưng phấn son trên mặt như muốn giấu tuổi mình đã hơi quá xuân.
Em ngồi ăn bàn cạnh bên , nghe cô ta cười , tiếng rít trong đôi môi không mở như chỉ cười cho có vị chứ không thoải mái .Em nghe cô ta nói :
Ăn lẹ đi anh , mình còn chuyện khác nữa , đi anh , rồi cô ta lại hôn anh , dáng điệu lả lơi không mấy con gái nhà lành . Anh nhìn chung quanh , may là thiên hạ không ai để ý đến anh và cô ấy , họ cũng đang uống rượu , đừa giởn tục giữa đàn ông trong lúc mấy bà đang lo khoe mười ngón tay đủ mười ngón đeo kim cương óng ánh dưới đèn đêm .
Em ngồi khuất vào góc bàn nên dễ để ý mọi người . Không ai nhìn anh , nhưng anh hơi ngượng ngùng, anh gọi thêm cho anh rượu và cho cô ta món tráng miệng ; một cốc kem đầy chantilly , cô ta thích qúa , vỗ tay mừng như con nít , lấy muỗng múc lia lịa ăn quên là miệng mình dính đầy chantilly quanh miệng , rồi nhìn anh , nói nhỏ gì đó rồi cười lớn tiếng , anh vội bụm miệng cô ta lại , lấy tay vỗ vỗ vai cho cô ta nín .
Anh ngồi nhấp thật chậm những hớp rượu , cô ta bỗng đứng dậy , xách bóp ra đứng chắc là muốn hóng mát chăng trước mũi tàu . Anh có vẻ không đợi cô ta lắm vẫn nhâm nhi ly rượu đỏ vẫn chưa thấy vơi nhiều , mắt anh nhìn như không nhìn , vì hình như anh đang nghĩ gì đó, anh nhìn trong khoảng không trước mặt , rồi mở chiếc cặp da để cạnh , lấy giấy viết gì đó từng hàng tiếp nhau . Em nghĩ hay là anh làm thơ ?
Anh không thể thấy em , và cũng chằng có gì để anh để ý đến em , vì em không son phấn , em lại mặc chiếc áo dài màu bầng quân , và em một mình ngồi trong một xó ghế khuất .
Lâu dữ rồi , chắc cô ta đi cũng gần cả tiếng , anh vẫn tỉnh rụi . Sau cùng anh đứng dậy lấy tay bỏ vào túi áo , chắc anh muốn trả tiền bữa ăn !
Bỗng , thấy anh lục cùng những túi áo , lục luôn chiếc cặp da , anh có vẽ lúng túng.. Anh chưa biết phải làm gì , anh ngồi xuống , thừ người , vẽ suy nghĩ . Em chịu không được nét mặt của anh lúc đó, em đứng dậy đi lại phía anh , em nói thiệt nhỏ chỉ vừa anh nghe:
-Ông có chuyện khó nghĩ phải không ? Em có thể giúp gì ông không ?
nghe tiếng em , anh ngẩn mặt nhìn em , không nói , chỉ lắc đầu .
Em nói :
- Ông không để ý đến em , nhưng em đã thấy và để ý đến ông và bà nhà .. Anh đưa tay lên chặn lời :
- Không , bà ấy không phải vợ tôi , chỉ là người yêu tôi đó , nhưng không biết tại sao cô ta đi đâu nãy giờ không thấy trở lại . Tôi cũng đang tự hỏi .
Em nói tiếp :
-Hay là cô ấy về phòng chăng ? Ông đi về phòng tìm , có thể cô ấy bịnh ?
Anh bỗng kéo em lại gần nói nhỏ vào tai :
- Cô ơi , tôi mất chiếc bóp đựng tiền , trong đó có luôn carte CB nữa và giấy tờ quan trọng , chừ tôi chưa biết phải làm sao đây .
Em thấy tội anh chi lạ , em nói :
- Ông đừng lo , để em trả tiền ăn tối nay cho ông .
Anh cám ơn em , và hỏi em tên gì, ở phòng số mấy để mai anh hoàn tiền lại cho em . Em gọi người dọn bàn trả tiền , rồi đứng dậy xin phép anh em về phòng , anh cũng đứng dậy theo em ra cửa phòng ăn , đêm thật mát , anh hỏi em có muốn đứng lại một tí với anh không , em nói anh hãy xuống phòng anh xem cô ấy có sao không , em sẽ đợi anh ở đây vì em cũng chưa buồn ngủ lắm .
Anh nghe lời , bước xuống cầu thang đi về phòng , chỉ mới chừng 5 phút , em lại thấy anh trở lên, anh lắc tay cho em hiểu là cô ta không có dưới phòng .Anh thọc tay vào túi áo , lấy đưa em mảnh giấy , em đọc
- Anh đừng tìm em nữa , em đã có người mới . Cám ơn anh đã cung cấp cho em tiền và tình . Em xin lỗi anh đã lấy hết tiền anh tối nay để lấy bus đi về Saigon với anh ấy . Bóp anh , em để lại cho anh dưới gối . Chúc anh tìm được hạnh phúc một ngày . Tối nay , em đã làm những cử chỉ thật đáng ghét , như một cô gái bán thân để cho anh bực mình và đừng nghĩ đến em nữa, vì em đã hết yêu anh nên em muốn thật lòng mình vì đã mấy tháng nay , em không muốn làm anh buồn nên không dám nói thật em đã gặp một người khác và đã yêu họ .Em cũng không quên đã có lúc em nghĩ mình cũng yêu anh , nhưng anh không phải là mẫu người đàn ông em thích . Em xin lỗi anh đã nói những lời quá ác nhưng chẳng thà nói thẳng với anh và chia tay nhau , nhưng em cũng không đành lắm nên tối nay em phải chạy trốn anh . Mong anh tha lỗi cho một người đã dối trá với tình yêu anh .
Vĩnh biệt anh
Sương
Nhìn anh , tim em cũng chùng lại , tự dưng em muốn ôm anh , hôn lên má anh như một đứa em thấy anh mình thất tình .
Em hỏi :
- Ông .., anh chặn em lại , nói em gọi là anh mà không ông. Anh nói anh tên là Tín .
- Dạ , anh buồn lắm phải không ?
Anh nói anh cũng chả buồn gì vì anh quen cô ta khá lâu , cô ta chỉ thích anh bề ngoài , nên anh hiểu sẽ có ngày này xẩy đến , chỉ có điều anh không ngờ là cô ta lấy tiền anh và có những cử chỉ chớt nhả như một cô gái ăn sương tối nay như cô đã thấy đó, người mà anh đã đem lòng yêu thương đến bây giờ .
Chừ em đã hiểu tại sao cô ấy đã chớt nhả với anh vì theo cách ăn mặc , tuy là hơi son phấn nhưng cô ta không có phong điệu của một cô gái ăn sương , còn anh nữa, anh không phải hạng đàn ông đi tìm những người đàn bà này để tìm chút thỏa mãn về xác thịt , vì, nếu em không lầm cái nhìn của em qua con người anh , anh phải là một người đàn ông có học thức, có địa vị và nhất là nhân cách , em nhìn anh qua dáng dấp của nhà mô phạm hơn là một người đi tìm những thú vui qua đường , ( em xin lỗi trong một phút không suy nghĩ, em đã hiểu lầm về cô ấy , nhưng em cũng không bênh vực cô ta vì em là người biết tự trọng để đừng làm những gì cho người bàng quang đánh giá mình , và nhất là nếu anh là người đi cạnh cô ta , dù cô ta không yêu anh thật , và nếu em là cô ta , em sẽ nói thẳng với anh từ đầu .)
Anh giữ em lại thật lâu nói chuyện đời , kể đời anh cho em nghe và muốn em cũng kể về em . Anh nói :
- Chuyện xảy ra như vậy cũng tốt , vì rốt cuộc chả ai yêu anh , chuyện tình anh và cô ta chỉ như một cơn gió mát thoáng qua , cô ta không hề yêu anh , mà anh ngẫm cho kỹ , anh vẫn chịu cô ta cho đến bây giờ chẳng qua anh là người trầm mặc, không thích thay đổ cuộc sống hằng ngày , và chuyện anh giữ chân cô ta , xem đó là thói quen của anh vì vậy mà cô ấy bỏ đi đêm nay , anh không buồn mà còn thấy như trút được gánh nặng tình cảm , chỉ sợ ngày nào chính anh phải nói ra lời ly biệt. Lúc tối anh hơi bực mình về chuyện tiền bạc , nếu cô ấy nói thẳng , anh đã đưa tiền cho cô ta, cần gì cô ta phải làm cử chỉ đó !
Càng nói chuyện với nhau , em thấy như anh đã trút được những muộn phiền lúc tối , nét mặt anh bớt những đường nhăn bực tức và anh có vẻ thư giản hơn nhiều ; thêm vào đó em có cảm giác anh thân thiện với em hơn và cảm tưởng anh cũng bắt đầu nhìn em với một cặp mắt dịu hiền và có một chút những tia thương yêu lóe lên dưới ánh đèn trên sông của những chiếc ghe chài phảng lại .
Lạ ghê ! Có lúc em tưởng như mình đã quen thân từ lâu .
Đêm khá khuya, hơi lạnh , bỗng thấy em rùng mình , anh đưa tay kéo em lại thật sát anh , quàng tay qua vai em , cổi áo veste anh đang mặc quàng lên em , cử chỉ anh thật trìu mến .
Em nghe anh gọi nhỏ:-
-Thủy !
và để cho đầu em tựa lên vai anh , im lặng , mặc thời gian bên cạnh đang trôi ...
đht
Trên chuyến tàu đang thả neo trên bến ở Hạ Long , Anh đang ngồi ăn tối với một cô gái trạc 45 gì dó , vì trên mặt , lúc cô ta cười , hai bên mắt những nếp nhăn hằn thật rõ . Không biết anh và cô ta có gì với nhau hay không , vì thấy cô ta có vẻ thật ngã ngớn , muốn nằm luôn lên mình anh , tay cô ta ôm mặt anh gần lại , hôn lên môi anh . Cô ta cũng khá được, không đẹp lắm , nhưng phấn son trên mặt như muốn giấu tuổi mình đã hơi quá xuân.
Em ngồi ăn bàn cạnh bên , nghe cô ta cười , tiếng rít trong đôi môi không mở như chỉ cười cho có vị chứ không thoải mái .Em nghe cô ta nói :
Ăn lẹ đi anh , mình còn chuyện khác nữa , đi anh , rồi cô ta lại hôn anh , dáng điệu lả lơi không mấy con gái nhà lành . Anh nhìn chung quanh , may là thiên hạ không ai để ý đến anh và cô ấy , họ cũng đang uống rượu , đừa giởn tục giữa đàn ông trong lúc mấy bà đang lo khoe mười ngón tay đủ mười ngón đeo kim cương óng ánh dưới đèn đêm .
Em ngồi khuất vào góc bàn nên dễ để ý mọi người . Không ai nhìn anh , nhưng anh hơi ngượng ngùng, anh gọi thêm cho anh rượu và cho cô ta món tráng miệng ; một cốc kem đầy chantilly , cô ta thích qúa , vỗ tay mừng như con nít , lấy muỗng múc lia lịa ăn quên là miệng mình dính đầy chantilly quanh miệng , rồi nhìn anh , nói nhỏ gì đó rồi cười lớn tiếng , anh vội bụm miệng cô ta lại , lấy tay vỗ vỗ vai cho cô ta nín .
Anh ngồi nhấp thật chậm những hớp rượu , cô ta bỗng đứng dậy , xách bóp ra đứng chắc là muốn hóng mát chăng trước mũi tàu . Anh có vẻ không đợi cô ta lắm vẫn nhâm nhi ly rượu đỏ vẫn chưa thấy vơi nhiều , mắt anh nhìn như không nhìn , vì hình như anh đang nghĩ gì đó, anh nhìn trong khoảng không trước mặt , rồi mở chiếc cặp da để cạnh , lấy giấy viết gì đó từng hàng tiếp nhau . Em nghĩ hay là anh làm thơ ?
Anh không thể thấy em , và cũng chằng có gì để anh để ý đến em , vì em không son phấn , em lại mặc chiếc áo dài màu bầng quân , và em một mình ngồi trong một xó ghế khuất .
Lâu dữ rồi , chắc cô ta đi cũng gần cả tiếng , anh vẫn tỉnh rụi . Sau cùng anh đứng dậy lấy tay bỏ vào túi áo , chắc anh muốn trả tiền bữa ăn !
Bỗng , thấy anh lục cùng những túi áo , lục luôn chiếc cặp da , anh có vẽ lúng túng.. Anh chưa biết phải làm gì , anh ngồi xuống , thừ người , vẽ suy nghĩ . Em chịu không được nét mặt của anh lúc đó, em đứng dậy đi lại phía anh , em nói thiệt nhỏ chỉ vừa anh nghe:
-Ông có chuyện khó nghĩ phải không ? Em có thể giúp gì ông không ?
nghe tiếng em , anh ngẩn mặt nhìn em , không nói , chỉ lắc đầu .
Em nói :
- Ông không để ý đến em , nhưng em đã thấy và để ý đến ông và bà nhà .. Anh đưa tay lên chặn lời :
- Không , bà ấy không phải vợ tôi , chỉ là người yêu tôi đó , nhưng không biết tại sao cô ta đi đâu nãy giờ không thấy trở lại . Tôi cũng đang tự hỏi .
Em nói tiếp :
-Hay là cô ấy về phòng chăng ? Ông đi về phòng tìm , có thể cô ấy bịnh ?
Anh bỗng kéo em lại gần nói nhỏ vào tai :
- Cô ơi , tôi mất chiếc bóp đựng tiền , trong đó có luôn carte CB nữa và giấy tờ quan trọng , chừ tôi chưa biết phải làm sao đây .
Em thấy tội anh chi lạ , em nói :
- Ông đừng lo , để em trả tiền ăn tối nay cho ông .
Anh cám ơn em , và hỏi em tên gì, ở phòng số mấy để mai anh hoàn tiền lại cho em . Em gọi người dọn bàn trả tiền , rồi đứng dậy xin phép anh em về phòng , anh cũng đứng dậy theo em ra cửa phòng ăn , đêm thật mát , anh hỏi em có muốn đứng lại một tí với anh không , em nói anh hãy xuống phòng anh xem cô ấy có sao không , em sẽ đợi anh ở đây vì em cũng chưa buồn ngủ lắm .
Anh nghe lời , bước xuống cầu thang đi về phòng , chỉ mới chừng 5 phút , em lại thấy anh trở lên, anh lắc tay cho em hiểu là cô ta không có dưới phòng .Anh thọc tay vào túi áo , lấy đưa em mảnh giấy , em đọc
- Anh đừng tìm em nữa , em đã có người mới . Cám ơn anh đã cung cấp cho em tiền và tình . Em xin lỗi anh đã lấy hết tiền anh tối nay để lấy bus đi về Saigon với anh ấy . Bóp anh , em để lại cho anh dưới gối . Chúc anh tìm được hạnh phúc một ngày . Tối nay , em đã làm những cử chỉ thật đáng ghét , như một cô gái bán thân để cho anh bực mình và đừng nghĩ đến em nữa, vì em đã hết yêu anh nên em muốn thật lòng mình vì đã mấy tháng nay , em không muốn làm anh buồn nên không dám nói thật em đã gặp một người khác và đã yêu họ .Em cũng không quên đã có lúc em nghĩ mình cũng yêu anh , nhưng anh không phải là mẫu người đàn ông em thích . Em xin lỗi anh đã nói những lời quá ác nhưng chẳng thà nói thẳng với anh và chia tay nhau , nhưng em cũng không đành lắm nên tối nay em phải chạy trốn anh . Mong anh tha lỗi cho một người đã dối trá với tình yêu anh .
Vĩnh biệt anh
Sương
Nhìn anh , tim em cũng chùng lại , tự dưng em muốn ôm anh , hôn lên má anh như một đứa em thấy anh mình thất tình .
Em hỏi :
- Ông .., anh chặn em lại , nói em gọi là anh mà không ông. Anh nói anh tên là Tín .
- Dạ , anh buồn lắm phải không ?
Anh nói anh cũng chả buồn gì vì anh quen cô ta khá lâu , cô ta chỉ thích anh bề ngoài , nên anh hiểu sẽ có ngày này xẩy đến , chỉ có điều anh không ngờ là cô ta lấy tiền anh và có những cử chỉ chớt nhả như một cô gái ăn sương tối nay như cô đã thấy đó, người mà anh đã đem lòng yêu thương đến bây giờ .
Chừ em đã hiểu tại sao cô ấy đã chớt nhả với anh vì theo cách ăn mặc , tuy là hơi son phấn nhưng cô ta không có phong điệu của một cô gái ăn sương , còn anh nữa, anh không phải hạng đàn ông đi tìm những người đàn bà này để tìm chút thỏa mãn về xác thịt , vì, nếu em không lầm cái nhìn của em qua con người anh , anh phải là một người đàn ông có học thức, có địa vị và nhất là nhân cách , em nhìn anh qua dáng dấp của nhà mô phạm hơn là một người đi tìm những thú vui qua đường , ( em xin lỗi trong một phút không suy nghĩ, em đã hiểu lầm về cô ấy , nhưng em cũng không bênh vực cô ta vì em là người biết tự trọng để đừng làm những gì cho người bàng quang đánh giá mình , và nhất là nếu anh là người đi cạnh cô ta , dù cô ta không yêu anh thật , và nếu em là cô ta , em sẽ nói thẳng với anh từ đầu .)
Anh giữ em lại thật lâu nói chuyện đời , kể đời anh cho em nghe và muốn em cũng kể về em . Anh nói :
- Chuyện xảy ra như vậy cũng tốt , vì rốt cuộc chả ai yêu anh , chuyện tình anh và cô ta chỉ như một cơn gió mát thoáng qua , cô ta không hề yêu anh , mà anh ngẫm cho kỹ , anh vẫn chịu cô ta cho đến bây giờ chẳng qua anh là người trầm mặc, không thích thay đổ cuộc sống hằng ngày , và chuyện anh giữ chân cô ta , xem đó là thói quen của anh vì vậy mà cô ấy bỏ đi đêm nay , anh không buồn mà còn thấy như trút được gánh nặng tình cảm , chỉ sợ ngày nào chính anh phải nói ra lời ly biệt. Lúc tối anh hơi bực mình về chuyện tiền bạc , nếu cô ấy nói thẳng , anh đã đưa tiền cho cô ta, cần gì cô ta phải làm cử chỉ đó !
Càng nói chuyện với nhau , em thấy như anh đã trút được những muộn phiền lúc tối , nét mặt anh bớt những đường nhăn bực tức và anh có vẻ thư giản hơn nhiều ; thêm vào đó em có cảm giác anh thân thiện với em hơn và cảm tưởng anh cũng bắt đầu nhìn em với một cặp mắt dịu hiền và có một chút những tia thương yêu lóe lên dưới ánh đèn trên sông của những chiếc ghe chài phảng lại .
Lạ ghê ! Có lúc em tưởng như mình đã quen thân từ lâu .
Đêm khá khuya, hơi lạnh , bỗng thấy em rùng mình , anh đưa tay kéo em lại thật sát anh , quàng tay qua vai em , cổi áo veste anh đang mặc quàng lên em , cử chỉ anh thật trìu mến .
Em nghe anh gọi nhỏ:-
-Thủy !
và để cho đầu em tựa lên vai anh , im lặng , mặc thời gian bên cạnh đang trôi ...
đht
No comments:
Post a Comment