Từ ngày Hào nghỉ hưu , anh bán hết nhà cửa trên phố ,về mua một ngôi nhà ở quê cách chỗ ở cũ của anh cả mấy trăm cây số . Nhà Hào mua là
một trang trại nhà quê , chung quanh có rừng bát ngát và thảo nguyên xanh chung quanh. Hàng xóm Hào toàn là những trang trại , người dân ở đây rất hiền hoà , dễ thương và chân chất , xem nhau như bà con. Anh rất thích cuộc sống dân dã này .Ban ngày Hào đọc sách , viết bài hoặc làm thơ , anh cũng là một tay cừ nổi tiếng về văn ; buổi chiều sau khi ngủ trưa dậy , Hào vẫn đi dạo một vòng trong cánh rừng bên cạnh một nông trại gần nhà anh . Chiều hôm ấy , Hào đang thơ thẩn đi dạo ngang nông trại đó, anh nhìn vào trong sân, có một đàng ngan trắng , theo sau là những con ngan bé tí chắc mới nở vài ngày , trong đám ngan bé đó , có một con ngan màu xám và què một chân, nó chạy theo bầy anh chị không được, nó ráng lết đến gần mẹ thì bị mẹ lấy mỏ mổ trên đầu , nó lại chạy tìm anh chị nó, thì vẫn bị những cái mỗ trên đầu trên lưng, đau kêu thảm thiết , sau cùng , nó mỏi quá và nằm liệt trên bờ cỏ của đường đi .Bỗng từ trong trại bên cạnh , có con chó thứ người ta nuôi để giữ bò , trừu nhà xổ ra định cắn con ngan què đó, Hào thấy , anh lấy cành củi bên đường xua chó , con chó chạy xa anh một đoạn , xong nhìn lại anh , gầm gừ sủa . Hào cúi xuống ôm con ngan xám lên , đặt nó trong tay , nó hình như lã người vì đói và mệt , mắt nhắm nghiền , chắc sẽ không sống nỗi ; thấy tội Hào ôm nó , vuốt những đám lông tơ chưa đủ che mưa nắng , anh bồng nó về nhà , anh lấy một cái thùng carton , để ít áo cũ của anh trong đó và đặt nó vào cho ấm, xong anh xuống bếp tìm chút ruột bánh mì , anh nhai cho thật nhỏ , anh đút cho nó ăn , nó không đủ sức anh phải bóp mỏ nó và đút bánh mì vào , mớm cho nó một chút nước miếng để bánh mì có thể tự trôi ngang cổ bé tí của nó .
Mỗi ngày anh săn sóc nó đều đặn , khi thì cho nó chút cá , chút tôm . Dần dần nó tỉnh lại , lớn lên trong thấy , và lông bắt đầu dài nhưng vẫn xám . Bây giờ nó đã lành chân , khi Hào đi dạo buổi chiều , nó vẫn lẽo đẽo sau chân anh , nó quấn quýt anh không rời , mỗi lần anh ngồi ôm nó lên , nó kêu những tiếng thật vui như mừng anh , xong lấy mỏ quệt quệt tay anh rối rít như cám ơn anh , lần khác thì nó để yên đầu trên người anh khi anh ôm nó vào lòng .
Gần nhà Hào có cái hồ nước người trong xóm làm cho đẹp , chung quanh trồng những cây liễu rũ và thảm cỏ xanh rì để thiên hạ đến ngồi chơi hoặc câu cá .
Hôm ấy, trời nóng , đã buổi chiều nhưng vẫn hâm hâm , Hào ra hóng mát , ngồi xuống bãi cỏ bên hồ cạnh mặt nước ; con ngan vẫn nằm cạnh anh , bỗng nhiên , nó chạy xuống hồ, anh gọi tên nó, à quên anh đặt tên cho nó là Què , thường thường nghe tên là nó chạy u tới anh , nhưng lần ni nó chạy và phóng xuống hồ, hoảng hốt , anh đứng dậy chạy theo Què, nó bay xuống nước , hụp nguyên người nó trong nước ; lúc nó nhoai người lên bỗng nhiên cánh , lông nó trở trắng toát ; anh dụi mắt nhìn : Què trở thành một con thiên nga !
Từ đó Què ở lại dưới hồ , không trở về nhà với Hào , nhưng lâu lâu hình như nó nhớ anh , nó lại về những buổi trưa nhảy lên nằm bên cạnh tay anh , mỏ để trên cổ anh ,cho đến khi anh ngủ trưa dậy , anh đi dạo , nó lại chạy theo anh và phóng xuống nước .
Mỗi chiều chừ anh có thói ra hồ câu cá, những con cá lòng tong nhỏ anh câu , anh gọi Què đến , nó há mỏ ra xin , thiệt dễ thương . Tình anh và Què kéo dài gần một năm , hôm đó đến mùa đông , Què chắc lạnh nên lại lò dò về nhà nằm cạnh lò sưởi bên chân anh. Nó sống cạnh anh suốt mùa đông , đến một ngày trời qua xuân , Què nghe trên không có tiếng gọi của đồng bạn nó , những con ngỗng trời bay ngang , Què nhảy lên lòng anh , lấy mỏ quẹt quẹt trên môi như muốn hôn anh , xong cất cánh bay theo bạn . Thấy Hào ra tựa của đứng nhìn , Què đang bay theo bầy , nó bay ngược lại phía anh , đão một vòngkêu những tiếng nghe nhói lòng , từ giã và bay thẳng , mắt Hào thật buồn . Hào trở vào nhà, định lấy cất thùng carton Què vẫn nằm , bỗng dưng anh khựng lại , mắt anh ướt :
Trong thùng carton , có một trứng chim ! anh cầm trứng lên :
- Què ơi !
đht
No comments:
Post a Comment