hay là chỉ thấy chân từ ẩn cư
không đâu , chiếc bóng thực hư
của lời đêm khóc người mơ cạnh mình
một hôm ngồi tịnh , buồn tình
mở tim ra lấy môi hình ra hôn
cánh đêm ngơ ngác buông thòng
sợi tơ lưu luyến quấn vòng tay Thơ
chờ trời đưa gió sang thu
chở y nguyên chiếc thuyền mơ căng buồm
bóng nằm đếm đã ngàn năm
buổi xa xưa tiển biệt thăm thẳm buồn
gặp Thơ giữa nụ môi nồng
bỗng dưng cảm xúc phơi trần xiêm y
sợ còn lần nữa chia ly
run run bóng rón rén mi giọt hồng
có ai hiểu bóng âm thầm
yêu Thơ từ thuở tuổi còn trăng non
bây giờ bóng vẫn môi son
chân tình cửa khoá đóng, mong Thơ về .
đht
No comments:
Post a Comment