Friday, July 29, 2011

CON CHỮ MỤC DU


con chữ thơ tôi từng lạc mất
bỗng hình dung lại giữa đêm xuân
tình đi trên phía trăng vời vợi
nhón gót phù du chạm bóng sương

một lần lưu lạc trên vành giấy
một lần du mục quẩy đi hoang
có đêm dừng lại bên bờ phải
nhìn ngược bờ kia, ngắm môi trăng

thơ lỡ gieo vần ươm hương ước
lời mong manh giọt nước mơ hồng
rơi bến cỏ thu vàng năm trước
còn chừng mớ chữ tặng mênh mông

trời chớm mùa thơ luân vũ trăng
hây hây hồng má sóng triều âm
nghe tiếng sông vui đêm thở khẻ
thơ bỗng hồn nhiên vuột cánh ngàn

con chữ thơ tôi toàn ẩn ngữ
và lời quen cửa ngõ năm xưa
mơ đi- mơ đến chưa về đủ
số tình thâu chỉ mắt đêm mưa !

đht


No comments:

Post a Comment