đã xa quá thời nằm ôm vú mẹ
tuổi ngây thơ con lẫm chẫm quay về
đường đời con đếm tháng ngày chẵn, lẻ
nhớ thương chi, mẹ cũng đã đi rồi
con trở lại vài lần thăm nhà cũ
chỗ mẹ ngồi tấm phản rũ màu sơnlu nước mưa tắm con và giặt giũ
bể lâu rồi, trong bão lũ chiến tranh
may còn giữ áo dài màu hoa khế
mẹ may cho dịp Tết ngỡ chưa lâu
chỗ sờn rách, vẫn thơm hương tóc mẹ
đêm chong đèn, con lặng lẽ ngồi khâu
hai bàn tay ngọc ngà như công chúa
thời tiểu thư kiều diễm mới theo chồng
mắt bồ câu sau gọng kính đèo bồng
chan nước mắt vào chén cơm ngày một
nuốt không vào, bởi dư vị đời cay
nên nhớ lắm thời nằm ôm vú nút
sữa mẹ tràn, chảy trắng giọt trên tay
tuổi vào chiều, soi bóng mới vừa hay
quắt quay nhớ tháng ngày còn có mẹ !
(cảm ơn người cho cảm hứng bài thơ )
đht
No comments:
Post a Comment