Saturday, July 30, 2011

NƯỚC MẮT LIÊU TRAI


chiều chỉ còn lại đôi mắt mặt trời
chúng đỏ ngầu như lúc tôi ngồi khóc
vì tâm tư như hoàng hôn sắp tắt
rồi cúi xuống giòng sông không thành lời

tôi nghe tiếng chim bay đang về núi
nên mây đầu đường rão gót chân reo
chậm chậm chút cho lòng người đang với
lại thuở có từng vời vợi đem theo

cảm những hạt liêu trai hồng quanh mắt
chạm long lanh những thỏi ngọc nối dài
bỗng nghe gió đang nghỉ hè , im bặt
ngủ nhành thu vàng lá xếp song đôi

không hiểu mình an nhiên hay tự tại
tôi dang tay đụng phải mặt trời đau
không dè đá yêu ngầm tôi , vẫn đợi
tôi xếp bàn thiền giã bộ làm cao

như chong chóng quắt quay từng nỗi nhớ
hiểu hồn tôi là bóng của thơ người
tôi đứng dậy , chào tịnh yên , mở cửa
lao tim vào cơn lốc thơ liêu trai

đht

No comments:

Post a Comment