Thursday, September 17, 2015

THOÁNG NHỚ MONG MANH


người của một thời xưa
giờ mênh mong sương khói
tàn rã theo cơn mưa
giữa lòng tôi cũng vậy
*
người cho tôi yêu thương
những tháng năm tuổi mới
bây chừ đã vô thường
trong vô biên vời vợi
*
người của tim thơ ngây
đi vào đời rất vội
rồi bước ra không đợi
cho tôi một vòng tay...
chuyện tình như bong bóng
bay dạt dờ không trung
tôi ngồi nghe trống vắng
khóc trên một tấm hình
 
đht

No comments:

Post a Comment