Friday, April 19, 2013

CƠN MƯA VỪA TẠNH


 
gió nông nỗi của sầu đông buốt lạnh
vù lên cây chạm lá rũ rượi cành
đến giờ này cơn mưa chiều mới tạnh
sau giấc trưa , em vừa mới rời anh
*
chiều ngẩn người , đứng soi mình trong nước
bong bóng vỡ giòn  những hạt kim cương
đuổi bắt nhau trên con đường hẹn ước
của anh và em , muôn thuở yêu thương
*
con đường ấy , biển cách nhau hai nhánh
trong không gian huyền thoại bắt cây cầu
mỗi gặp nhau , nhờ gió về dang cánh
cột chân tình bằng chuỗi lệ vàng thau
*
tay em nắm được tay anh trong mộng
đi nguyên đời cùng với bước chân thơ
tim ướt át , gót hài lần chập chững
trờ về  ngày mình cho anh ngây thơ
*
nên chiều nay chờ chiều mưa dừng lại
rủ nhớ anh theo một khoảng đường xưa
tìm lời ý cho giấc mơ  huyền thoại
mai mốt nhờ ngòi rong nhận đưa thư


đht

No comments:

Post a Comment