ĐOẠN ĐỜI EM ĐANG ĐI vỚI ANH 9
Những buổi chiều có thể lang thang đầu đường ngõ chợ, để thấy lòng mình nhuộm màu trong chốc lát theo những tình cảm và cảm xúc đang chợt đến rồi chợt đi, tôi đi đến chiếc ghế công viên trống , nhìn cây mùa cuối xuân đang qua hạ , những con chim di gọi nhau ríu rít , những con bồ câu đói xin ăn dưới chân những người khách dừng chân nghỉ mệt một lát rồi sẽ đi tiếp , mà không biết sẽ đi đâu như tôi , hay những cặp tình nhân đủ lứa tuổi từ trẻ, sồn sồn đến già ngồi cạnh nhau , tay trong tay , những cặp trẻ ôm nhau hôn nồng nàn, tôi nhìn họ rồi nhìn lại tôi , cái trống vắng của người tôi thương xa bên kia bờ Đại Tây Dương , tôi thèm thuồng được một lần như họ, tôi thèm một chiếc hôn từ anh , rồi tôi cúi mặt xuống , trong tay đang còn cầm tấm card viết dở dang hồi nãy trong bưu điện , nóng quá nên tôi bỏ dở viết , ra đây ngồi tiếp tục, hồi nãy tôi viết vài giòng về anh và giấc mơ Paris đêm qua, nhớ những ngày anh qua Paris thăm tôi , thật là rộn vui khi tôi nôn nức chờ giờ lấy bus lên phi trường đón anh , và những hàng nước mắt thầm rơi vì tôi không muốn anh nhìn thấy trên mi tôi ngày tôi đưa anh ra phi trường trở về bên ấy !
Tôi chực khóc nhưng thiên hạ chung quanh nhiều quá, và cạnh bàn tôi đang đứng , cũng có mấy người ghi giấy tờ hay cũng đang như tôi , viết thư cho người tình xa nên tôi cắn chặt môi , gắng đừng để ai thấy mình buồn, sẽ tưởng tôi có chuyện gì không hay ; tôi cầm tấm carte ra ngồi đây , vừa mở bì thơ ra lấy tấm carte để viết tiếp, bất chợt mắt tôi nhoà hằn , và nghe những tiếng độp nhẹ trên carte.
Chết rồi ! chữ nhòehẵn , làm sao anh sẽ đọc được những gì tôi viết cho anh? tất cả bao nhiêu thương yêu mỗi lần tôi dành dụm để khi tôi đi phố gửi carte cho anh sẽ loãng ra !
@
Người thương ơi ! Anh có thể đọc được tình yêu của em gửi cho anh viết bằng tay không ? có thể anh không đọc rõ được những gì em viết , nhưng hiểu là em thương yêu anh thì em chắc anh sẽ đoán ra nội dung của những hàng chữ phải không anh ?
@
Xong rồi tôi đứng dậy đi lang thang , thiệt tình là lang thang vì cứ bước , nhưng không biết mình làm chi , chỉ loanh quanh trên những con phố, tôi cũng không buồn nhìn xem lúc này thiên hạ bán chi và mua chi nữa, trong đầu tôi , nghĩ về anh luôn luôn tràn , tim tôi chỉ nhìn thấy anh nên mắt tôi cũng vậy , bắt chước tim để thấy anh và anh trên mọi khuôn mặt những người đàn ông đi ngang qua tôi , tôi thấy anh và chỉ thấy anh . Có nhiều lúc chỉ nghĩ đến anh , tôi đâm sầm vào một người nào đó, tôi lí nhí xin lỗi , rồi lại tiếp tục đi , và tiếp tục đụng người qua đường ...!
Anh !
Những buổi chiều em lang thang như vậy , em nghĩ đến chuyện tình mình , từ những giây phút đầu tiên khi em nhận được thư anh chia buồn , từ những ngày tiếp đến , và con chữ của anh cũng đã đổi tông , từ tình bạn đến tình yêu chỉ cách có một thời gian ngắn : 15 ngày ! Đó là phần anh , còn phần em , em yêu anh đã lâu nhưng không hề biết là mình yêu anh !
@
Nhiều lúc đọc một quyển chuyện , thích một bài văn , đọc những vần thơ , thích những hàng chữ tình của tác giã viết tặng ai đó, sợ nhận lầm bá vơ rồi mình tự làm khổ tim mình , bằng chứng là tôi đã có lần uống thơ người bị ngộ độc suýt chết , may là bác sĩ thơ đến cứu kịp thời ! Tôi đã sống trong tâm sự đó, nên tôi cũng hiểu tâm trạng những bài thơ tình của nhà thơ tôi thích .
Khi tôi viết lại những cảm tưởng này bây giờ, tim tôi vẫn còn nhói đau, lòng tôi vẫn còn chùng , khi ngừng gõ phím , tôi phải nắm chặt hai bàn tay mình để đừng nghe thân thể đang đau , tôi thấy mình như loãng ra theo với những giọt nước mắt , loãng dần , loãng dần cho đến một lúc mắt tôi mờ hẵn đi !
Tôi thích viết những tùy bút như vậy , tôi đã viết rất nhiều từ ngày còn chưa biết gì về trái tim mình , chỉ ngờ vực nó đã tương tư thơ người , nhưng không hay nói đúng hơn là chưa dám nhận là mình đã yêu thương một bóng ảo qua thơ , tôi viết rất nhiều , rất nhiều nhưng vì không biết mình viết gì và viết cho ai nên xong lại xé đi , viết lại , rồi xé nữa , tim rách nát như đám giấy mình vừa xé vụn !
Rồi đùng một ngày , thơ bay đến , gập cánh đậu trên hồn tôi , và sẽ còn đậu trên hồn tôi thật lâu , thật lâu . Nên những buổi chiều tôi đi lang thang là để hiểu thêm thật rõ là tôi muốn giữ thật lâu trong tim tôi đôi cánh thơ này bằng bất cứ giá nào !
Em nhớ anh thật nhiều , em nhớ anh thật nhiều ... thật nhiều !
đht
Những buổi chiều có thể lang thang đầu đường ngõ chợ, để thấy lòng mình nhuộm màu trong chốc lát theo những tình cảm và cảm xúc đang chợt đến rồi chợt đi, tôi đi đến chiếc ghế công viên trống , nhìn cây mùa cuối xuân đang qua hạ , những con chim di gọi nhau ríu rít , những con bồ câu đói xin ăn dưới chân những người khách dừng chân nghỉ mệt một lát rồi sẽ đi tiếp , mà không biết sẽ đi đâu như tôi , hay những cặp tình nhân đủ lứa tuổi từ trẻ, sồn sồn đến già ngồi cạnh nhau , tay trong tay , những cặp trẻ ôm nhau hôn nồng nàn, tôi nhìn họ rồi nhìn lại tôi , cái trống vắng của người tôi thương xa bên kia bờ Đại Tây Dương , tôi thèm thuồng được một lần như họ, tôi thèm một chiếc hôn từ anh , rồi tôi cúi mặt xuống , trong tay đang còn cầm tấm card viết dở dang hồi nãy trong bưu điện , nóng quá nên tôi bỏ dở viết , ra đây ngồi tiếp tục, hồi nãy tôi viết vài giòng về anh và giấc mơ Paris đêm qua, nhớ những ngày anh qua Paris thăm tôi , thật là rộn vui khi tôi nôn nức chờ giờ lấy bus lên phi trường đón anh , và những hàng nước mắt thầm rơi vì tôi không muốn anh nhìn thấy trên mi tôi ngày tôi đưa anh ra phi trường trở về bên ấy !
Tôi chực khóc nhưng thiên hạ chung quanh nhiều quá, và cạnh bàn tôi đang đứng , cũng có mấy người ghi giấy tờ hay cũng đang như tôi , viết thư cho người tình xa nên tôi cắn chặt môi , gắng đừng để ai thấy mình buồn, sẽ tưởng tôi có chuyện gì không hay ; tôi cầm tấm carte ra ngồi đây , vừa mở bì thơ ra lấy tấm carte để viết tiếp, bất chợt mắt tôi nhoà hằn , và nghe những tiếng độp nhẹ trên carte.
Chết rồi ! chữ nhòehẵn , làm sao anh sẽ đọc được những gì tôi viết cho anh? tất cả bao nhiêu thương yêu mỗi lần tôi dành dụm để khi tôi đi phố gửi carte cho anh sẽ loãng ra !
@
Người thương ơi ! Anh có thể đọc được tình yêu của em gửi cho anh viết bằng tay không ? có thể anh không đọc rõ được những gì em viết , nhưng hiểu là em thương yêu anh thì em chắc anh sẽ đoán ra nội dung của những hàng chữ phải không anh ?
@
Xong rồi tôi đứng dậy đi lang thang , thiệt tình là lang thang vì cứ bước , nhưng không biết mình làm chi , chỉ loanh quanh trên những con phố, tôi cũng không buồn nhìn xem lúc này thiên hạ bán chi và mua chi nữa, trong đầu tôi , nghĩ về anh luôn luôn tràn , tim tôi chỉ nhìn thấy anh nên mắt tôi cũng vậy , bắt chước tim để thấy anh và anh trên mọi khuôn mặt những người đàn ông đi ngang qua tôi , tôi thấy anh và chỉ thấy anh . Có nhiều lúc chỉ nghĩ đến anh , tôi đâm sầm vào một người nào đó, tôi lí nhí xin lỗi , rồi lại tiếp tục đi , và tiếp tục đụng người qua đường ...!
Anh !
Những buổi chiều em lang thang như vậy , em nghĩ đến chuyện tình mình , từ những giây phút đầu tiên khi em nhận được thư anh chia buồn , từ những ngày tiếp đến , và con chữ của anh cũng đã đổi tông , từ tình bạn đến tình yêu chỉ cách có một thời gian ngắn : 15 ngày ! Đó là phần anh , còn phần em , em yêu anh đã lâu nhưng không hề biết là mình yêu anh !
@
Nhiều lúc đọc một quyển chuyện , thích một bài văn , đọc những vần thơ , thích những hàng chữ tình của tác giã viết tặng ai đó, sợ nhận lầm bá vơ rồi mình tự làm khổ tim mình , bằng chứng là tôi đã có lần uống thơ người bị ngộ độc suýt chết , may là bác sĩ thơ đến cứu kịp thời ! Tôi đã sống trong tâm sự đó, nên tôi cũng hiểu tâm trạng những bài thơ tình của nhà thơ tôi thích .
Khi tôi viết lại những cảm tưởng này bây giờ, tim tôi vẫn còn nhói đau, lòng tôi vẫn còn chùng , khi ngừng gõ phím , tôi phải nắm chặt hai bàn tay mình để đừng nghe thân thể đang đau , tôi thấy mình như loãng ra theo với những giọt nước mắt , loãng dần , loãng dần cho đến một lúc mắt tôi mờ hẵn đi !
Tôi thích viết những tùy bút như vậy , tôi đã viết rất nhiều từ ngày còn chưa biết gì về trái tim mình , chỉ ngờ vực nó đã tương tư thơ người , nhưng không hay nói đúng hơn là chưa dám nhận là mình đã yêu thương một bóng ảo qua thơ , tôi viết rất nhiều , rất nhiều nhưng vì không biết mình viết gì và viết cho ai nên xong lại xé đi , viết lại , rồi xé nữa , tim rách nát như đám giấy mình vừa xé vụn !
Rồi đùng một ngày , thơ bay đến , gập cánh đậu trên hồn tôi , và sẽ còn đậu trên hồn tôi thật lâu , thật lâu . Nên những buổi chiều tôi đi lang thang là để hiểu thêm thật rõ là tôi muốn giữ thật lâu trong tim tôi đôi cánh thơ này bằng bất cứ giá nào !
@
Anh thương yêu của em ,
chiều ni em đi gửi carte cho anh , em biết hôm ni anh bận việc vì anh đã nói hôm qua nên em đi lang thang , nhưng có lang thang hay không thì cũng chả có chi thay đổi vì dù ở đâu , em cũng là của riêng anh .Anh thương yêu của em ,
Em nhớ anh thật nhiều , em nhớ anh thật nhiều ... thật nhiều !
đht
No comments:
Post a Comment