Đêm qua nhẹ , lời thơ anh ngọt đắng
Tim rã rời như cánh lá qua đông
Như nắng cũ, như chân tình đuổi bóng
Mình buồn ơi ! trước mặt lối đường cùng
Đếm đầu tay , hơn ngàn lần bửa nọ
Ngày thôi nôi hư ảo, sắt se tim
Bôn ba đi chờn vờn con sóng vỗ
Biển mơ màng, sỏi hưá cát đưa tin
Em bương bải , lang thang , chân điệu hạnh
Càng quạnh hiu lại càng thấy thương anh
Qua những vũng pha lê giành mầm sống
Nhón chân cao tìm lấy bước khởi hành
Lá thư viết vưà xé đi , tại sợ
Ấm êm nào lê lết gót đằng sau
Trở tay, ngón vọc nhầm bờ môi lở
Nên thủy triều nghiêng phiá chẳng quen nhau
đht
Tim rã rời như cánh lá qua đông
Như nắng cũ, như chân tình đuổi bóng
Mình buồn ơi ! trước mặt lối đường cùng
Đếm đầu tay , hơn ngàn lần bửa nọ
Ngày thôi nôi hư ảo, sắt se tim
Bôn ba đi chờn vờn con sóng vỗ
Biển mơ màng, sỏi hưá cát đưa tin
Em bương bải , lang thang , chân điệu hạnh
Càng quạnh hiu lại càng thấy thương anh
Qua những vũng pha lê giành mầm sống
Nhón chân cao tìm lấy bước khởi hành
Lá thư viết vưà xé đi , tại sợ
Ấm êm nào lê lết gót đằng sau
Trở tay, ngón vọc nhầm bờ môi lở
Nên thủy triều nghiêng phiá chẳng quen nhau
đht
No comments:
Post a Comment