em xưa là giòng sông
thời gian anh chưa đến
mang theo lớp rêu rong
làm chăn chiều lạnh bến
em xưa là con đường
hôm anh vừa quay gót
hối hả tìm người thương
để ôm chầm dỗ ngọt
em xưa là tia cuối
của tận cùng hoàng hôn
chờ âm thầm trăng núi
chút rỡ trong tâm hồn
bỗng chợt là tỉ muội
anh hôn đêm trời buồn
lần anh quên đếm tuổi
cuộc tình vừa vỡ xong
em chợt thành hơi thở
thoảng trên tóc thương anh
mỗi khuya hờm giấc ngủ
ru anh lời tim mình
em chợt từng giọt lệ
giồ ướt hàng thư đêm
rưới vườn môi làm nở
nụ hồng hương trinh nguyên
rồi sau cuối em hồn
mùa thu ... trong thơ anh
đht
thời gian anh chưa đến
mang theo lớp rêu rong
làm chăn chiều lạnh bến
em xưa là con đường
hôm anh vừa quay gót
hối hả tìm người thương
để ôm chầm dỗ ngọt
em xưa là tia cuối
của tận cùng hoàng hôn
chờ âm thầm trăng núi
chút rỡ trong tâm hồn
bỗng chợt là tỉ muội
anh hôn đêm trời buồn
lần anh quên đếm tuổi
cuộc tình vừa vỡ xong
em chợt thành hơi thở
thoảng trên tóc thương anh
mỗi khuya hờm giấc ngủ
ru anh lời tim mình
em chợt từng giọt lệ
giồ ướt hàng thư đêm
rưới vườn môi làm nở
nụ hồng hương trinh nguyên
rồi sau cuối em hồn
mùa thu ... trong thơ anh
đht
No comments:
Post a Comment