Saturday, June 4, 2011

LÁ DUYÊN


mỏi chân, gập cánh về cây
trên vài chiếc lá tình người xa phương
tôi mơ làm cánh miên trường
chan mưa lệ đá những lần ngang thơ

buốt chung băng tửu môi vờ
tôi bằng lòng sống trong mơ ẩn từ
ru tôi đêm mộng thơ về
tựa vai nỗi nhớ ngược lề tâm tư

công viên của ngõ vô vi
mùa đông đọng lại xuân thì vũng tim
tôi ngày tháng giữa đi tìm
thấy mình rong suối thơ huyền hoặc tôi

ngỡ tôi què quặt mãi rồi
trong mơ huyền thoại tôi chồi thơ ngây
dưới ngòi rong, chữ tình tôi
chào thơ người lạ một thời đã xưa

hôm nay cánh ướt dù mưa
hồn tôi trở nắng hồng đua rỡ mừng
cây tình đoá tím màu thương
lá duyên tiền sử còn nguyên trên cành

đht

No comments:

Post a Comment