Saturday, June 11, 2011

CHUYẾN CUỐI CHỜ ANH


Chuyến tàu đến, chuyến tàu đi , ga trở vắng
Đây là đâu, thì phố Huế xưa sầu
Ngày áo tím đưa anh, trời mưa nặng
Chở nỗi buồn, nghe tiếng bước mình đau

Em nhón gót, lỡ nhịp chân tan vỡ
Sợ bóng mình vấp phải bỏng đèn quen
Chưa qua đông, sao như mùa gió trở
Quay quắt cay đôi mắt ướt vội vàng

Anh không nói thời gian nào mà đợi ?
Chờ anh về, ngày tháng chạy lang thang
Mây mùa hạ rủ mưa đi rong phố
Lá me bay hùa phượng khóc người còn

Kỷ niệm đây, anh xa, thư ở lại
Tập thơ dày hơi thở lạnh buồn thiu
Mưa tháng sáu , dòng mi giăng rưng rức
Nụ cười em đêm tối lạc môi chiều

Em lầm lũi dọc đường tàu ga cũ
Bên ni đi, bên nớ tới , vô tình
Đã chuyến cuối, thử chờ thêm khắc nữa
Rồi em về đối diện bóng , vờ quên

đht

gừi một người rất có duyên với Huế

No comments:

Post a Comment