Monday, June 20, 2011

CON ĐƯỜNG MÙA ĐÔNG



Chim thắc mắc hỏi đường sao đông đá
Tuyết loà xoà như cả tụm hoa sao
Rơi rơi mãi làm muà đông tội lạ
Võ vàng người, mong nhớ cũng lao đao

Tháng giêng đi trên lòng trời hồ hải
Sợ nhiều buồn nên mắt thức đêm khai
Ngưới Thơ vắng để mình ta đọc mãi
Mênh mang trong đêm lạc trọn qua ngày

Trong ngủ yên nghe chữ Thơ chồm dậy
Tôi vội vàng vớ lấy sóng đang dâng
Ào lên tuyết, ùa lên mây tóc rối
Càng nhớ người càng tiếng khóc trời đông

Con chim sẻ ú vàng, kêu ríu rít
Đến mọc mời tôi nhập hội tìm sâu
Tuyết lập tức kéo tay tôi cho kịp
Sợ con đường lê gót chậm quen nhau

Nay nỗi trống giữa thi hài chỗi tới
Xé lớp buồn bao lấy khắp châu thân
Thương Thơ lắm, nhưng tôi không dò hỏi
Người là ai cho thương nhớ phập phồng

Nước mắt trời mùa về đông nhủ thạch
Âm thầm rời cơn mê vắng chưa tên
Tôi quen Thơ rồi hẹn hò với bóng
Đội dòng mưa thương trắng suốt nguyên đêm

đht

No comments:

Post a Comment