Wednesday, June 8, 2011

THUỞ MÀ ...


xưa mang chót phải trầm tư
lời u tịch cũng hồ như nhuốm vàng
mục du trên vắng mênh mang
song song một bận với lang thang dài

ngỡ mình tim bỏng bên trời
trên tay đóm mộng xin tôi hiểu giùm
những đần độn đẩy xa thương
chần chừ lại đổ cho vương chữ sầu

giấc mơ du tử về đâu
theo vào đơn độc cùng nhau chờ thời
một mình với bước dong chơi
hình dung tâm tưởng tình ơi vóc đầy

trá hàng dấu vết chuỗi ngày
cho lưng chừng nhớ đừng cay trở về
lời tiềm giác đã yên bề
chỉ còn nguyên vẹn hương thơ sống đời

đht

No comments:

Post a Comment