Saturday, October 5, 2013

DIÃ RAU MUỐNG XÀO..

Sáng nay trời tạnh mưa , nhưng buổi sớm còn lạnh lắm , 13°C , tôi khoác áo len ra vườn rau nhình những nụ hoa mới của giàn mướp đắng. Đi ngang qua vòng rau muống trồng từ mấy tháng nay, trời nắng quá nên lên chậm, mà ba hôm nay trời mưa dầm , bỗng nhớ trời mưa Huế , cũng cái lành lạnh buổi sáng sớm ....
Nhìn những cọng rau xanh mướt  từ ba hôm nay bỗng lớn lên như cô gái dậy thì trổ mã, cao quá rồi, sợ rau già đi ăn cứng nên tôi ngồi ngắt một mớ đem vào, trưa nay làm món rau xào tỏi. .. Bỗng dưng, ý nghĩ tôi khựng lại, một nỗi buồn nhẹ lan dần trong hồn, tôi cảm nhận có chút cay xen trong mắt... Lại kỷ niệm quay về .
Anh ơi, tôi nói thầm, anh còn nhớ hôm thứ bảy nào đó ngày xưa anh lên nhà chơi, thấy Mạ và em đang ngồi lặt rau muống, anh chào Mạ, liếc nhìn em, không nói nhưng vẫn thấy tình yêu anh cho em đọng trong mắt anh qua cái liếc nhanh đó. Mạ như hiểu  nhìn anh, cười dễ thương 
- Con mới lên ? Thằng Bích còn đang ngủ con lên lầu chơi với nó đi .
Anh nói :
- Dạ thôi, để Bích ngủ thêm chút, con ngồi chơi với Bác và H. được rồi. Xong anh lại ngồi cạnh Mạ:
- Bác cho con lặt rau với .
Những cọng rau muống lọng cọng trong tay anh thấy tội.
 Mạ thở dài nhẹ, em biết Mạ đang nghĩ gì, thương anh mồ côi Mẹ sớm nên khi biết anh, Mạ thương anh như Bích và em vậy. Mạ vẫn nói với Ba:
- Anh à, mình chừ có thêm đứa con trai nữa rồi, em qúy và thương nó lắm .
Trưa ấy anh ăn cơm với thịt kho ruố , sả ớt và rau muống xào tỏi.
Anh thật thà:
- Bác ơi, cả đời con mới ăn được một bữa cơm ngon chi lạ!
Và mỗi lần anh lên chơi lần sau, Mạ bắt anh ở lại,  nấu cho anh những món anh thích và luôn luôn thay đổi món, vì có lần anh nói với em anh không thích ăn đi ăn lại một món nhiều ngày, mà ở nhà, các chị anh đi làm cả ngày không có thời gian nhiều .
....
Rồi chiến tranh, em đi học x , mình mất nhau trong bao nhiêu năm tròi, mỗi lần em đi chợ Việt, thấy có bán rau muống, em rất thèm nhưng không mua, vì em biết nếu mua về em sẽ làm món rau muống xảo tỏi, và em sẽ bỏ đủa ngồi nhìn mà không thể nào ăn được,  chỉ nhìn thấy là nước mắt em lại lưng tròng vì nhớ anh.
Hôm trước anh qua chơi, em hỏi hôm nay anh muốn em nấu cơm gì, Tây? Việt? Ý? ... anh nói anh muốn ăn cơm Việt vì mấy hôm nay mình đi ăn nhà hàng và cơm Tây hoài, em đổi món cho anh đi .
Anh theo em ra chợ Việt Nam, bỗng anh reo lên :
- H. rau muống đẹp quá chừng kìa, em mua đi, cho anh nếm lại món Mạ vẫn làm mà lâu ni anh quên bẵng mất, chưa được ăn lại ..
Trưa ấy em ngồi nhìn anh ăn ngon lành, em vui lắm, và cũng có chút thoáng buồn: em nhớ Mạ. Em bỏ  đũa, anh hiểu ý em, anh lấy tay vuốt nhẹ tóc em, cử chỉ này em rất quen thuộc, chỉ mỗi lần anh cảm động mà thôi.
...
Chừ ngồi ôm bó rau muống trong tay, tâm hồn em lại chấp cánh bay qua biển... nó tìm về anh. 
Vài giọt nước ấm đọng trên mi lúc nãy, bây giờ bắt đầu lăn xuống má, dừng lại quanh môi em .
Em nhớ anh chi lạ. 
Dĩa rau muống xào trưa nay, liệu em có ăn nỗi không ...
đht

No comments:

Post a Comment